Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024

TRƯỚC NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA NHUNG

 Ngày mai, ngày mà mình đã trông chờ rất lâu rồi.

5 năm, mình đợi khoảnh khắc này đã 5 năm rồi. giờ đây, mình có chút cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Mình không biết, ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng mà, mình sẽ hết mình với ngày mai. Ngày mai có ba, có chị 2, chị 3, Su, Ben, Hiếu, Phúc. Mình chọc ba là, Ba mà không xuống là con khóc thiệt. Bởi lúc đó mình sẽ chạnh lòng khi các bạn đều có ba mẹ đến tham dự, nhưng tất nhiên rồi, ba mình không bao giờ làm mình thất vọng bởi vì mình luôn tự hào về ba. 

Thành tích mà mình đạt được, là sự nổ lực, cố gắng, là niềm tự hào kiêu hãnh của ba mẹ.

Cảm xúc của mình cứ lâng lâng, thôi mình sẽ đi ngủ, mai dậy makeup rồi đi trường thôi


Chủ nhật, tuần cuối tháng 10/2024.

 Sài Gòn một ngày mưa, 24/10/2024

Đã lâu lắm rồi, mình mới lại ngồi coffee một mình chạy deadline làm việc. Đã lâu mình không ngồi viết và nghĩ lại những gì mình đã trải qua.

Sáng nay, mình thức dậy lúc 5h30 sáng. Mình có hẹn với Bạn thân giả và Út Khờ. 5h50 thì hai đứa nhỏ qua tới phòng mình, cất xe rồi đi bộ qua công viên. Vừa đi vừa nói, kể những câu chuyện mà đã lâu chúng mình không có dịp để ngồi nghe nhau nói. Loay quanh câu chuyện công viêc, đi làm như thế nào và cả những câu hỏi ngớ ngẩn. Vì sao lại có bão, vì sao mây có màu xanh..

Được hôm dậy sớm thì trời mưa, đi bộ từ công viên về phòng thì Út khờ đòi ăn bánh bột lọc. Thế là k rẽ vào 73 mà rẽ vào đường số 2, đi kiếm chỗ bán bánh bột lọc. Tìm mãi không có, nên ba đứa dành ghé vào quán Bánh cuốn nóng yêu thích. Vừa gọi 3 dĩa bánh ra thì trời đổ mưa to. Ta nói vừa ăn vừa cười khà khà, chờ mưa tạnh tạnh rồi 3 đứa lội bộ về lấy xe. Đoạn đường 300m mà chắc mắc mưa quá nên phải trú, về tới phòng vẫn còn sớm nên ngồi trong nhà xe nói chuyện. 

Nay mình có hẹn với Thuyên Trang, đã lâu mình không gặp Trang. Chỉ cần rảnh, mình sẽ hẹn gặp, hỏi thăm đôi ba câu. Trang ghé một xíu rồi đi làm. Mình ngồi lì đây từ sớm đến giờ.

Mình đi làm cũng gần 3 tháng, eo ơi thời gian đúng là nhanh thật. Chị Thương hay bảo, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bản thân mình thì sao nhỉ, ba tháng 3 qua tại VIS mình được làm, được học hỏi thêm nhiều điều mới, mình có những anh chị đồng nghiệp siêu nhiệt tình, tận tình, sẵn sàng hướng dẫn đứa em này. Mình may mắn có một người bạn đi làm cùng đường chở đi làm, ngoài những hôm bạn bận thì sẽ có bạn đón đưa đi làm. Mình biết thêm nhiều điều mới, mình biết mình cần phải học thêm, trau dồi thêm nhiều thứ.

Dạo này, mình chăm đọc sách hơn nhưng vẫn lười học tiếng anh. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, phải chăm học thôi. Phải viết ra những gì cần làm sắp tới. Mình học tiếng anh, nhất định phải học để công việc trơn tru hơn. 

Mình có người yêu, thật ra mình cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi mình thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát đối với mình. Nhưng đôi lúc, suy nghĩ lại thấy bản thân mình có chút vội vàng, ngày ấy mình đồng ý. Có lẽ, nên cho nhau thêm thời gian. Không cãi vã, không to tiếng, mình vẫn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình, nhưng có lẽ không nồng nhiệt như mình nghĩ. Mình tự suy nghĩ, tự lo lắng, cảm giác anh hời hợt, mình tự dỗi rồi tự hết dỗi. Đôi khi thấy mắc cười, ủa là sao má? Mình yêu thật rồi?? Thời gian sẽ cho mình câu trả lời, mình sẽ hết mình nhưng hi vọng mình yêu theo con tim nhưng vẫn giữ được lý trí. Không kiểm soát, không nuông chiều, mình hay luyên thuyên muốn kể này kể kia, nhưng cảm giác của mình lúc nào cũng trống vắng, hời hợt của anh. Mình thấy không an toàn, không được che chở huhuhu. Đôi lúc, mình nghĩ: chắc không ai có thể hiểu mình bằng những đứa bạn chơi chục năm của mình, chưa nói đã hiểu, muốn gì có thể tư do nói. Miệng hay chửi nhưng lúc nào cũng chiều mình, bởi mình luôn cảm nhận được sự an toàn khi đi cùng đám bạn và cả những người ae Xàm nhưng khi đi với anh, mình không cảm nhận được như thế.

Mình cũng không biết, mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu. Mình hi vọng bản thân đủ tỉnh táo, đủ lý trí để cảm nhận. Bởi mình biết, bản thân mình một mình vẫn ổn. Không có chi phải tự rước những phiền phức vào bản thân.

Mình đã đi trám 6 chiếc răng, nhổ 2 cái chân răng. Hơi đâu nhưng không saoo, mấy chuyện này nhầm nhò gì mới mình. Hơi nhức nhức làm nũng với mẹ với ba thôi. 

Tối qua, mình gặp lại mấy đứa nhỏ TITAN, Thành Vinh và Viết Trung. Hai đứa nhỏ yêu này, luyên thuyên với mình cả buổi. Bạn mình mà ai hai đứa cũng biết, chị này anh kia haha

Nhung ơi, bản thân phải cố lên nhé. Chăm chỉ vào nàoooo.
Không việc gì phải vội hết. Bình tình, luôn cố gắng và nổ lực naofoo. 

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

1/1/2024

 Xin chào năm 2024,

Mình là Nhung và một năm nữa lại trôi qua. Eo, tự mình cảm thấy quá nhanh. Mình về với ba mẹ 4 ngày trong kì nghỉ tết dương lịch, tối nay mình lại lên xe xuống lại Sài Gòn. Lúc nào cũng vậy, về với tâm trạng háo hức, lúc đi lại thì cảm giác vẫn bồi hồi bâng khuâng như ngày đầu mới bước chân lên SG. 

4 ngày qua, mình đi rẫy cùng mẹ, phụ mẹ công việc, sáng ra phụ xay tiêu đi hái tiêu, loay hoay đi chợ nấu ăn cho mấy đứa nhỏ. Mình làm vlog về bất ngờ đồ đó, chớ thật ra cũng không ai bất ngờ hết trơn. Mà người bất ngờ lại chính là mình, mẹ con Shi mình gọi lúc sáng. Ui em shi ngủ, kkk tầm khoảng 4h30. Kim Lý dừng trước nhà mình, mình kêu ủa, mđ kia đâu có về mà xe dừng trước nhà mình ta. Mình ló ra thì thấy chos con Shi thúi, hỏi có nhớ dì không thì kêu không. Mình ra ẩm chó con vô, cười khả khả xong gọi cho dì 4. Ta nói thêm trận cười nữa. Mình chở chị 2 đi mua bún về cho mấy đứa ăn, chớ trưa giờ không được ăn gì hết. Rồi mình chở c2 ghé thăm mộ ngoại, 4 tháng con không về, con nhớ thương ngoại vô cùng.

Chiều nay 2h thì chị 2 với Shi về trước, ngủ cho khỏe rồi sáng mai mới đi học đi làm nổi. Mình thì tầm 20h30 xe mới chạy, nên còn thông thả ngồi viết những dòng này. 

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mình, mình tranh thủ viết những lá thư tay, lời nhắn đến những người bạn thân yêu của mình. Những người đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian qua. Thật trân quý khi thứ mình nhận lại là nhiều hơn những gì mình nghĩ, mình nhận được những lời chúc, những lời động viên, tình cảm của mọi người dành cho mình. Mình luôn nói rằng, mình biết ơn và trân quý những gì mình đang có. Mình sẽ nuôi dưỡng những tình cảm ấy để nó trở nên tốt hơn, nuôi dưỡng tâm hồn mình trong sáng và thiện lương hơn nữa. Tích cực, năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với những gian khổ, hi vọng mình sẽ nắm bắt được những cơ hội đến với mình, để có cơ hội được tỏa sáng. 

Tối qua, Kiều Ninh có nhắn với mình rằng: "Mình dần lớn lên, ba mẹ cũng dần già đi, quỹ thời gian của mỗi người dần ngắn lại.. nghĩ kĩ thì cũng chỉ được sống một lần trên đời, tỏa sáng hết mình nhiaa tụi mình ơi <3". Đọc những dòng này, nước mắt mình tự dưng rưng rưng, kiểu không hiểu sao mình dễ xúc động bởi những điều nhỏ nhặt, những điều đáng iuu

Bồ tèo đã nhắn gửi đến mình một câu: "You're born in this world and you're a precious one, I hope you put first priority on your happiness." Phải sống sao cho thật hạnh phúc, sống không hoài, không phí tuổi trẻ này. <3

Mục tiêu 2024

+ Mình nhất định phải thi TOEIC 750+ (trong khoảng tháng 3)

+ Mình có công việc với mức lương 10+

+ Mình hoàn thành xuất sắc KLTN 

+ Mình đọc sách 10 cuốn, chép kinh, biết ơn hàng ngày, lắng nghe và chăm sóc bản thân nhiều hơn

Mình đi Đà Nẵng, nếu có cơ hội mình sẽ đến Hà Giang

+ Mình tiết kiệm được một khoảng 50tr cho đến cuối năm, có thể đổi laptop phục vụ cho việc học, đi làm

Hàng ngày gọi về cho ba mẹ, giữ được các mối quan hệ bạn bè anh chị đồng nghiệp xung quanh.

Có lối sống lành mạnh hơn, bớt quan tâm đến những câu chuyện không liên quan đến bản thân mình, chủ động hơn, tích cực hơn, lắng nghe nhiều hơn, dám mở lòng để đón nhận những điều mới

Hi vọng, bản thân 2024 sẽ có người yêu 





Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Nhà

 29.12/2023/

Sau 4 tháng, mình có có dịp sắp xếp được mọi thứ. Hôm nay, mình về nhà với tinh thần mang bất ngờ cho ba cho mẹ. Mình giấu tất cả mọi người, mình đặt vé, nhờ Viết Trung trực giúp mình một hôm. Sáng sớm, 7h bé em sang đón mình đi ăn sáng rồi mới ra spkt đón xe bus số 8. Đã lâu lắm rồi mình mới đi xe bus lại, trộm vía nay xe đi nhanh cái vèo tầm 20 phút là tới bến xe. Mình đi bộ qua đường rồi vào cổng mua vé, rồi ra ngồi đợi một xíu gặp lại An cậu bạn học chung cấp 2 với mình. Vừa gặp, hăn đã bảo hé lu Nhung Lùn. Hồi đó, mình nghe ai gọi mình vậy, cảm giác mình rất bực kiểu ủa alo, lùn kệ t ahah nhưng riết rồi quen, những cậu bạn cập 2 gặp mình giờ vẫn hay gọi mình bằng biệt danh đó, hay tiếng gọi thân thương "nhỏ lớp trưởng". 

Xe có vẻ chạy hơi dòng, dòng mà mình cái đầu. Trong trí tưởng tượng hôm trước của mình thì mình sẽ lấy lap viết blog đồ đó, xem bài đồ đó nhưng mà không. Mình quất một giấc là tới trạm dừng chân, xong lên xe lại mình quất giấc nữa là tới trạm thu phí Đăk Nông rồi. Xe hôm nay chạy nhanh, 13h45 mình đã về đến nhà rồi.

Vừa bước xuống xe, tay mình đã cầm máy quay lại khoảnh khắc lâu lắm mới gặp ba mẹ haha. Sáng giờ mình quay quay chụp chụp là để làm vlog. Mình cũng tranh thủ capcut giưt giựt 100 tấm recap2023. Một năm qua, với mình có những sự kiến rất đáng nhớ. Dấu mốc giúp mình vững vàng hơn, tự tin hơn trong những khoảnh khắc đối diện với chuỗi sự kiện như muốn làm gục ngã mình. Nhung của năm 2023 không lớn hơn về thể xác những ắt hẳn về tinh thần, tuy không hoàn hảo những mình đã lớn hơn về cách suy nghĩ, cảm xúc, cân bằng giữa các mối quan hệ, và yêu thương gia đình ba mẹ hơn rất nhiều

Mình trở về nhà, mọi thứ vẫn y như cũ. Một vài vị trí, món đồ thay đổi còn mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Mình tranh thủ dọn dẹp, cất dọn mọi thứ cho gọn gàng, ngăn nắp. Mùa nay mùa gió, đường họ mới đổ đá nên rất bụi, về nhìn cái mình nản ngang vậy á.

Tiết trời se lạnh, chắc có lẽ lâu lắm rồi mình mới có giác này lại. Nằm trên chiếc giường của mình, ngủ với con gấu của mình, đắp chiếc chăn của mình nữa. Trời ơi, nó tuyệt vời. Về nhà nhưng mình vẫn phải xử lý một số công việc bên trung tâm, đôi khi cảm thấy mệt mỏi với những người mà mình làm cùng haha, nhưng không sao, đôi lúc mình nghĩ, thôi kệ. Như vậy rồi cũng sẽ qua, vì mình biết mình sẽ k gắn bó lâu ở đây nữa nên hi vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến cuối khi mình rời đi.

Gia tài của mình chắc chỉ có mấy chục chậu sen đá, cây xương rồng nhưng mà nói của mình vậy thôi chớ ba mình chăm, mẹ mình tưới nước. Về thấy quá trời quá đất, cây nào cũng bụ bẫm. Ta nói mê liền, tự cảm thấy biết ơn và trân quý thật nhiều <3

Về nhà, chiều Ben đi học về ghé hỏi con có nhớ dì không?

Ben: nhớ "mặt ngượng nghịu, cười"

Mình: nhớ thì làm gì Ben..

Thế là ôm hôn mình, cảm giác nỗi nhớ được giải tỏa. Su Ben rất là ngoan, hỏi một dạ hai dạ. Con đi học vui như thế này như thế kia ^^

Mình về nhà có ba, có mẹ, có anh chị, có Su Ben. 


Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

RECAP 2023

 TADZAA

Những ngày cuối năm, mình loay hoay nhìn lại. Oh, một năm qua với mình như thế nào nhỉ?

Mình vẫn hay nói với mọi người, mình luôn cảm thấy biết ơn vì Một năm qua, mình có gia đình, mình có việc học, bạn bè và cả công việc.

Theo dòng thời gian, những sự kiện đánh dấu một năm 2023 của Nhung

Đầu năm, mình quay trở lại với việc học trên lớp và dần kết thúc những môn cuối cùng cùng của thời sinh viên. Sẽ không còn những bữa lên lớp đi lang thang cùng anh em Xàm, trốn tiết đi căn tin hay Circle K uống cà phê và cả những ly mì vào buổi chiều mưa. Những lần gọi nhau đi học, ủa alo nay học phòng nào, sáng nay ăn gì, t không còn ngàn tiền mặt nào cả, mua giúp t với nhé. Hay những lần không mua đồ ăn gì lên ăn ké mấy đứa nhỏ, hộp bún xào chia đôi, ấy thế mà vui, những cảm giác đó chắc không có thể quay trở lại được nữa nhỉ. Mình cảm thấy thật may mắn, khi gặp các cậu "anh em nhà Xàm". Ắt hẳn ai cũng ghen tỵ với mình khi mình có một nhóm bạn đại học tuyệt vời như thế. Chúng mình có những chuyến đi chơi cùng nhau, Trị An Trip là chuyến đi đông đủ thành viên nhất. Sau đó chúng mình có đi phượt Miền Tây cùng nhau, đi cafe bệt, cùng nhau ăn sinh nhật hay chúng mình có cả một lần tổ chức thiện nguyện cùng nhau, cùng tham gia giải chạy Việt Dã bên DDHQG tổ chức "chúng mình đã hoàn thành chặng đường một cách xuất sắc" . Chúng mình như những đứa trẻ đang học cách lớn lên, nhờ có những chuyến đi, chúng mình hiểu nhau hơn, đồng cảm, thấu hiểu nhau hơn. Ai cũng có những góc khuất bên trong mình, nhưng sau trong chúng ta đứa trẻ đang học dần cách trưởng thành, lớn lên và đối mặt những sự lựa chọn của mình. Những tiết học cuối kết thúc, mình cảm giác bồn chồn hay một chút tiếc nuối, nhưng đôi khi mình lại mong thôi nhanh lên mình sẽ ra trường, đi làm. Khi đối mặt với hiện tại, mình cảm thấy mọi thứ như quá nhanh. Nếu mình không chuẩn bị, mọi thứ sẽ trôi qua và mình sẽ bỏ lỡ, tụt mất cơ hội

Mình có công việc, một năm qua đối với mình. Mình biết ơn vô cùng, mình trân quý công việc hiện tại mà mình đang làm. Công việc giúp mình trang trải cuộc sống, giúp mình tự lập được khoảng 2 năm nay. Không còn phụ thuộc vào ba mẹ, hay ai cả. Mình có thể tự mua món đồ mình thích, ăn món mình muốn và đi đến nơi mình thầm ao ước "nói chung cũng không nhiều, những mọi mong muốn chỉ nằm trong khả năng mà mình chi trả thôi à, chớ nhiều thì không có". Mình có thêm những người anh chị, bạn bè đồng nghiệp, lúc nào cũng cảm giác được yêu thương nâng đỡ, giúp đỡ khi xảy ra việc, sự cố. Nhận được tình cảm, yêu thương mà mọi người dành cho mình. Mình có thêm những người bạn hay những bạn học viên, xung quanh mình như được nới rộng hơn. Dù đôi khi, có những chuyện bất như ý nhưng sâu cùng lại, vẫn biết ơn những cố gắng, nổ lực trong một năm vừa qua đã không bỏ cuộc, chăm chỉ đi làm, học hỏi, lắng nghe mọi điều xung quanh, rút ra được cho mình những bài học quý giá. Tại đây, mình gặp được những người anh chị vô cùng thương quý, những học viên rất đáng yêu, rất giỏi là tấm gương để mình cố gắng hơn nữa.

Mình có bạn bè, một năm qua với mình: Mình có bạn bè, những người anh em thân thiết luôn bên cạnh sẻ chia, động viên, những người anh chị luôn kề vai sát cánh, theo dõi hành trình mỗi ngày mình đi, để mình tiến lên từng ngày. 

+ Năm nay, mình đi sân bay có lẽ hơi nhiều. Ba lần là tiễn bạn đi du học, những người bạn luôn kề vai sát cánh với mình, đều chọn cho mình con đường, hướng đi riêng. Và mình cũng có chuyến bay lần đầu tiên trong đời, cảm giác trong mình cũng khó tả. Mình có chuyến đi Hà Nội 3 ngày 3 đêm, những trải nghiệm cực kỳ mới, lạ, ý nghĩa trong mình. Chuyến đi giúp mình nhận ra nhiều điều mới, những trải nghiệm, và có những suy nghĩ mà đôi khi mình chưa từng nghĩ tới. Lần đầu tiên bay cảm giác ra sao, không khí, môi trường ở nơi khác thế nào và cả những người bạn miền Bắc, gốc Hà Nội cảm giác ra saoo.. vô cùng vô cùng khó tả hihi. Mình luôn tự cảm thấy, mình may mắn khi được gặp gỡ, tiếp xúc và nói chuyện với những con người mới. 

+ Mình có những chuyến đi bất ngờ, những chuyến đi đã lên kế hoạch sẵn. Năm nay, mình đi một vài nơi, mình đi hồ Trị An cùng ace, vi vu Hà Nội cùng em gái Ninh Kiều, phượt miền Tây 2 lần Tiền Giang - Đồng Tháp cùng Xàm, mình đi Phan Thiết- Bình Thuận cùng Đại ca nhỏ dự đám cưới Đại ca lớn. 

+ Mình cùng ace Xàm tự tay lên kế hoạch cho một chuyến thiện nguyện, cùng nấu và phát đồ ăn cho người vô gia cư. Tuy nhỏ, nhưng điều đó làm mình luôn tự hào. À, mình cũng được đó nhỉ? Tuy nhỏ, nhưng mình và những người bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cùng nhau làm môt điều gì đó ý nghĩa mặc dù nó cũng không đáng là bao ^^

+ Một năm qua, mình đi dự lễ tốt nghiệp rất nhiều. Những người bạn vô cùng thân thiết với mình, cùng nhau trải qua giai đoạn sinh viên. Bước vào đời, rồi ai cũng phải lớn nhỉ.. Lễ tốt nghiệp như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của các cậu. Và tất nhiên, mình vẫn ở đây dõi theo hành trình các cậu đang đi. Mình tự hào về các bạn rất nhiều, những người bạn rất chăm chỉ, giỏi giang, luôn là động lực để mình cố gắng từng ngày. Không những tốt nghiệp, mà mình còn đi dự Đám cưới của sếp, đồng nghiệp, của những người chị thân thiết với mình.

+ Một năm qua cũng có nhiều thay đổi tại phòng P408, những ngày cuối năm mình chuyển sang P407 ở cùng chị Thu. Có lẽ đây là những trải nghiệm mới, mình có người học bài cùng, người gọi dậy học bài, có lại cảm giác như khi ở cùng với những người anh chị ruột thịt của mình. Mình nhận được tình cảm mà c dành cho mình, mình cảm thấy may mắn vô cùng. Mình nhận ra rằng, thay đổi đôi khi nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Rằng mỗi thời điểm, đều có những bước ngoặc quan trọng là mình đối mặt với nó như thế nào. Thôi thì bình tĩnh đối diện, điều xảy ra ắt xảy ra

+ Mình đi thực tập ở một môi trường mới, là một công ty gia đình do đồng nghiệp giới thiệu. Mình biết ơn vì mình gặp bạn hướng dẫn siêu dễ thương, mình có trải nghiệm đi đi về về đi làm một ngày khoảng ba mấy bốn mươi km. Giờ nghĩ lại, đôi khi cũng thấy bạn thân quá đỉnh, kaka tự cho 9.5điểm

Điều mà mình cảm thấy tự hào, mình có ba có mẹ có anh chị luôn bên cạnh mình. Đôi lúc mình mệt, chỉ cần nghĩ về gia đình mình lấy điều đó làm động lực để cố gắng. Gia đình luôn bên cạnh, ủng hộ việc mình làm, luôn dõi theo con đường mình đi, những chuyến đi mà mình đặt chân tới. May mắn khi mình luôn nhận được những lời khuyên, những tâm tư và những động viên an ủi đôi mình mình đuối quá. 

Mình kết nối mình với bản thân mình nhiều hơn, mình tập thể dục, mình nghe pháp, mình chép kinh, mình đọc sách nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện của bản thân để hiểu rõ mình hơn, rút được những kinh nghiệm, bài học cho bản thân. Mình may mắn vẫn giữ được kết nối với những người bạn của mình, vẫn dành thời gian dù không nhiều, những may quá chúng mình vẫn như vậy, hiểu rõ nhau hơn, bên cạnh nhau lúc cần và luôn tôn trọng động viên nhau, cùng cố gắng để tiến về phía trước. 

Một năm qua đối mình cũng không có là quá đặc biệt, mình vẫn chưa hoàn thành được một số mục tiêu mình đề ra. Như là thi tiếng anh đạt điểm cao hơn huhu, cố lên Nhung nhé, mạnh dạn lên. Chắc chắn mình sẽ làm được vào đầu năm sau. Mình đôi khi vẫn nóng nảy, đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc tốt, mình hay lo sợ "đôi lúc mình thấy vậy", hay nghĩ ngợi lung tung, và suy nghĩ quá nhiều cho người khác đôi khi mình cảm nhận lại thì thấy đó như điểm yếu của mình. Cũng không có gì đột phá trong năm nay, mình thôi gọi "tạm được, cũng ổn" nhưng chưa mấy hài lòng. Nhiều lúc, thấy mình cứ lặp đi lặp lại, vô cùng chán bản thân, nhưng mình cũng không biết phải làm sao nữa :v

Mình biết ơn và trân trọng những người bạn luôn cùng tiến, bên cạnh mình dù có ra sao đi nữa. Mình may mắn khi xung quanh mình là những người bạn, anh chị rất tích cực, năng động và không ngừng nổ lực tiến lên về phía trước. Điều đó làm mình tự hào, lấy làm động lực để cố gắng. 

Mình là một đứa kiểu nhanh, làm việc gì cũng muốn nhanh chóng nên đôi khi những thói quen làm mình gặp sự cố trong công việc, mình làm ẩu, không check cẩn thận nên nhiều lúc bị la, cần cẩn trọng hơn. Mình đôi lúc, cảm thấy sợ hãi, mình vậy chớ cũng yếu đuối vô cùng mặc dù ngoài rất mạnh miệng, à không sao, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nhưng mình là một đứa suy nghĩ rất rất nhiều. Đôi lúc không liên quan đến mình hay bản thân lại quá để ý đến những cảm xúc hay những câu nói của mọi người. Nhiều lúc mình vô định, không biết phải làm sao, không biết tiếp tục sẽ như thế nào, mình cũng không muốn nói với ai những chuyển đã xảy ra với bản thân mình. 

Mình cần học, học cách điềm tĩnh. Học cách lắng nghe, quan sát và quan tâm chính bản thân mình trước khi muốn thẩu hiểu người khác. Muốn hiểu người khác, trước tiên mình phải hiểu bản thân của mình. Nội tâm yếu đuối, dễ bị lung lay huhu dễ bị cảm động, xảy ra một số chuyện mình thấy như vậy nó lại trở thành điểm yếu của mình. 

Mình quan tâm đến mọi người, những người xung quanh mình quá nhiều mà quên mất bản thân mình cũng cần được an ủi, vỗ về sau những câu chuyện đã xảy ra. Một năm qua, bản thân mình gặp nhiều chuyện, đi làm tất nhiên có nhiều vấn đề xảy ra, sau mỗi câu chuyện mình tự rút cho bản thân mình. Mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với những con người mới, ở những lĩnh vực khác nhau. Từ đó, cho mình cái nhìn rộng hơn.

 Mình có những trải nghiệm riêng với bản thân mình, mình học cách dần đối mặt với quyết định của mình và cả những chuyện đã xảy ra. Mình cảm nhận được, mình phải lớn lên thật rồi, tự mình chịu trách nhiệm với cả những hành động, lời nói, cách cư xử. Làm sao để mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, mình chủ động, tích cực hơn. Và quyết tâm hơn trong những lựa chọn của mình ^^

Nhung ơi, 2023 đã dần trôi qua. Những ngày cuối năm cũng nhiều cảm xúc nhỉ, bất chợt một cơn mưa ào qua. Lòng mình thoang thoáng gợi nhớ mọi người, những kỉ niệm ùa về cùng những người bạn cấp  ba của mình. Những người bạn coi như anh em ruột thịt và có lẽ dù chuyện gì xảy ra thì cũng quá đủ để hiểu nhau, đôi khi không cần nói mình cũng đã cảm nhận được. Trân quý!




Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Nhìn lại một thoáng trong Nhung

 |17.7.2023|

Bây giờ khoảng hơn 4h30, mình đang ở bên trung tâm. Nay mình đi làm mà mưa quá nên cũng hơi ướt, rồi ngồi chill chill sau một khoảng thời gian loay hoay đi chơi ra Bắc xuống miền Tây rồi về căn nhà nhỏ của mình nhân dịp đám giỗ nội. 

Dạo này mình không tập trung được vào việc gì, tự mình cảm thấy như vậy. Cứ loay hoay ở nhà, ở trường rồi đến trung tâm những cuộc hẹn từ bạn bè à đi tốt nghiệp nữa chớ, rồi lại hết ngày, cứ như thế mình không biết mình đang ở đâu nữa, mình cần gì, mục tiêu mình đặt ra vẫn chưa thực hiện được. Hay phải chăng mình phải dừng lại một xíu để relax lại bản thân, chăm sóc bản thân và dành nhiều thời gian hơn, để biết cái mình cần học, xác định được những yếu tố thúc đẩy bản thân..

Là tốt nghiệp Tôn, chúng mình có Vem, Bụng Bự, Đạt em thiếu mất Hiệu Cought đi dự tốt nghiệp, chúng mình đã kề cạnh nhau, trải qua một khoảng thời gian cạnh nhau, làm chi chuyện gì cũng có cũng kể cũng biết. Và chúng mình ngồi lại, để nói cho nhau nghe, khoảng thời gian trước kia rồi nói những câu chuyện tầm phào, cũng có thể nói là buổi chia ly, tại mình chúng mình cũng không cam đoan sớm nhất là bao lâu, chúng mình mới có cơ hội ngồi lại, trực tiếp như thế này nhỉ? 3 năm hay 5 năm, mình không chắc. Nhưng có một điều chắc chắn, mình sẽ dõi theo hành trình của tất cả cả bạn, những người bạn yêu quý của tôi, các bạn xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế. Chúng mình nói vui rằng, thôi thì ai cũng phải đi, phải lựa chọn hướng đi cho mình, mong rằng mọi thứ sẽ là trải nghiệm, đáng để học hỏi, rồi khi ta ngồi lại, chúng mình sẽ nói cho nhau nghe những câu chuyện đã qua. ^^

Mình như một người chạy show, đi học đi làm, đi làm, đi dự lễ tốt nghiệp rồi một vòng quanh xoay tròn. Mình cúp làm, đi làm trễ chỉ để kịp có mặt trong những khoảnh khắc mà mình nghĩ đó sẽ rất quan trọng, tình cảm trân trọng mà mình dành cho bạn. Mình tiễn Đạt em đi du học ở Úc tại sân bay ngay sau hôm tốt nghiệp Tiên

Mình gặp lại Ninh tại SG sau chuyến đi Miền Tây cùng 10 người anh em Xàm lớp Đại học. Chúng mình đã có những khoảnh khắc rất vui bên nhau. Cùng ăn cùng uống, đi ngủ đi chơi, có những chuyến đi cùng nha, cười bò lê lêt hay vì quá quê chỉ vì mình chơi ma sói quá dở hay không phân biệt được màu khi chơi UNO. Đây không phải là lần đầu tiên mình không phân biệt được màu, là lần thứ 2 rồi miệng đọc xanh lá chớ mình đánh xanh dương :v. Và cả những câu chuyện sau chuyến đi, những món ăn mới lạ, những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc mà mình nghĩ khi nghĩ lại mình phải bật cười, bật khóc vì quá nhiều muỗi, nó cắn mình thâm hết người, về thì chiếc xe thân yêu bị gãy cổ, chắc do mình bốc đầu, ông chú sửa xe nói thế.

Gần đây, mình cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Mình đã hớt tóc, mình từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hớt tóc ngắn :v Nhưng rồi mình cũng hớt, khá may là nó ổn, trông cũng không tệ lắm 

Mình hư xe, rớt điện thoại, làm việc cũng không được năng suất hiệu quả, làm gì cũng hơi xu, vẫn may mình vẫn giữ được các mối quan hệ tích cực xung quanh mình, mình hay nhận được những lời nhắn, lời động viên tích cực, những món quà nhỏ hay đơn giản là một bó hoa, loại hoa mà mình thích. 

Lại là tốt nghiệp, 10/7 Kiều Trang tốt nghiệp xin mời cô Nhung đến dự. Và một lần nữa, mình có dịp để ghé lại sư phạm, lần này chắc có lẽ lần cuối mình đến đây với tư cạnh là một người bạn, một người đồng hành cùng K45.01 GDĐB. Mình có cơ hội gặp gỡ lại rất nhiều người bạn từ thuở vừa bước chân vào môi trường ĐH, những người bạn cùng ăn cùng uống cùng ngủ đi học nhường chỗ cho nhau, mới đó thôi 4 năm nhanh như một cái chớp mắt, ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng phải làm cô giáo thầy giáo thôi. Mình ngồi với tư cách là người nhà, phụ huynh Trang. Khoảng khắc mình nghe Thầy đọc bế giảng, lễ ra trường, mình nghĩ rằng đâu đó mình cũng từng.. "Gặp được nhau, bước bên nhau dù có ngắn ngủi mà đậm sâu. Xuân thời có nhau mới rạng ngời", mình bỗng rưng rưng khi nghe giai điệu này cất lên, mỗi lần đi tốt nghiệp bạn mình lại có những cảm xúc khác nhau, nhưng câu chữ mà mình nghe được thì mình dần có vẻ lắng hơn, thấm hơn trong mình. Chúc mừng cô Trang tốt nghiệp, kết quả xứng đáng những cố gắng và nổ lực mà cô đã bỏ ra. Em tự hào về cô, cô Trang.

Mình về nhà đợt này, có ba có mẹ, có anh chị, có đứa em báo ở Quảng vào nữa, mình vui hơn thì lần này về khác mọi lần, không phải ba mẹ chờ mà còn có cả mấy đứa nhóc nữa. Tiễn mình, xách đồ cho mình cũng là mấy đứa nhỏ, mình rất quý mấy đứa em này. Tình cảm mà mình dành cho mọi người không thể nào mà nói hết được. Một ngày tụ họp, mình chỉ gặp nói chuyện với mọi người là mình cảm thấy mọi thứ như được giải tỏa. Và chỉ cần, mình về có mọi người là quá đủ với mình rồi <3

Lần này về, mình có gặp Ú. Hai mẹ con đánh xe ra đi cafe chở thêm Nhi với bé Nhím nữa. Một năm chắc tụi mình gặp nhau 2 lần. Nhưng mỗi lần cảm xúc nó vẫn y chang, mỗi lần là mỗi câu chuyện, bạn có cuộc sống riêng của mình, có một gia đình nhỏ. Mình có việc học, công việc và cả những chuyến phiêu lưu. Mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi nhưng đâu đó, bọn mình vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cho nhau. Trân quý <3

Thời gian tới, ắt sẽ có những câu chuyện, những hành trình mới. Hi vọng bản thân vững bước, luôn cố gắng, luôn nổ lực Nhung nha. Bản thân mình nhất định sẽ làm được <3

TH.HCM _ TiTan English Center

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

Một ngày cuối tuần đầu hè

 [09/4/2023]

Hôm nay, 8h sáng mình có hẹn với “đại ca nhỏ” tại một quán coffee trên quận 3. Sau chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại trong tuần, sáng đi học trưa nghỉ ngơi xíu rồi chiều tối mình đi làm đi học, mình thường hẹn mọi người vào cuối tuần để có dịp tâm sự, gặp gỡ cùng những người bạn, anh chị thân thương. 

Tối hôm qua đi làm về đã hơn 9h20, thấy tin nhắn chị Ngân. Bé ơi, em về chưa. Mình đi uống trà sữa bé ơi ( mình vừa ghé mua 2 ly, một cho mình, 1 cho bé Linh).  Nói chuyện với Tôn xong thì mình rep tin nhắn chị, đi luôn chị eo ơi. Chị bảo, okie em để chị qua đón. Thế là bon bọn tầm 10h30 mình thấy chị dưới cổng. Hai chị em đi xuống quán cốc ở dãy ktx spkt hôm bữa hai ce ngồi, mà nay tự dưng đóng cửa. Rồi chiện gì cũng đến, hay đi dạo dạo chị ơi, chớ về gì kaka

Dạo phát lên đến quận 1, mua trà sữa rồi tìm công viên ngồi đến 1h kém. Về đến phòng là 1h30, mà mắt vẫn sáng trưng.


Sáng bật mình dậy là 7h, mình dọn dẹp, giặt đồ xong thì thấy tin nhắn chị Giang, em tới chưa. Hú hồn liền, mình còn chưa đi mà quận 3 cách mình mười mấy km. Vội chạy cái vèo qua thì thấy chị đã trong quán nước rồi. Hai ce nói không biết bao nhiêu là chuyện, từ xưa rồi hiện tai, công việc học hành. Trộm vía, mọi thứ vẫn ổn với hai ce. 

Khoảng 11h thì chị có hẹn, mình về ghé qua ac2 với Shi. Mng đang chờ mình để ăn cơm, anh 2 vừa đi mua vịt quay về. Cả nhà cùng ăn rồi ngủ một giấc, ngủ dậy lại ăn tiếp rồi mình mới về. Về đến phòng là rã rời tay chân, tắm rửa ngồi đây relax lại, một tuần qua mình đã học đã làm được những gì..


TRƯỚC NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA NHUNG

 Ngày mai, ngày mà mình đã trông chờ rất lâu rồi. 5 năm, mình đợi khoảnh khắc này đã 5 năm rồi. giờ đây, mình có chút cảm giác hồi hộp, lo l...